chuyenvatcuocsong.com

Vở hài kịch… Buồn!

 Nhân vật:
1 – Bệnh nhân, một cô giáo trẻ (B.N)
2 - Bà mẹ bệnh nhân (B.M)
3- Cô y tá trực (C.Y.T)
4- Cô bác sĩ trực (B.S)
5- Bà cụ nuôi cháu ốm (B.C)
6- Thiếu phụ nuôi con ốm (T.P)
Thời gian: Khoảng 21 giờ ngày 7-5-1992 
Không gian: Khoa lây 8 bệnh viện B 
Khán giả: Toàn thể bệnh nhân cùng người nhà và người viết vở kịch này.
Hồi một
Tại phòng bệnh, bà mẹ đang ngồi quạt cho con.
B.N: Mẹ ơi, con nóng lắm!
B.M: Để mẹ quạt cho con. Uống thuốc giảm sốt rồi, lát nữa con sẽ đỡ. (Mười lăm phút trôi qua…)
B.N: (vật vã) Mẹ ơi, con nóng lắm!
Bà mẹ cặp nhiệt cho con thấy hơn 39 độ, bèn chạy đến tìm cô y tá trực.
B.M: Cô ơi, cháu tiếp tục sốt cao, cô xem giúp
C.Y.T: Bà đi mua đá về chườm cho cô ấy.
Sau một tiếng chườm đá, bệnh nhân vẫn tiếp tục sốt cao, mắt đỏ ngầu, người vật vã.
B.M: Cô y tá ơi! Chườm đá một tiếng rồi mà sốt vẫn tăng, cặp nhiệt độ lên đến 40 độ rồi. Cô làm ơn xem giúp.
C.Y.T: Mắt không rời quyển sách đang xem dở đáp) không việc gì phải rối lên thế! Cứ tiếp tục chườm đá, khi nào nhiệt độ xuống dưới 35 độ hãy gọi tôi (!).
Hồi hai
Bệnh nhân sốt cao hơn 41 độ, mắt đờ đẫn, thở dốc. Bà mẹ gọi cô y tá
B.M: Cô y tá ơi bác sĩ trực đâu xem giúp con tôi với!
C.Y.T: Bà đi mà tìm, người ta trực cả khoa chứ không riêng con bà (nói xong tiếp tục xem sách)
Bà mẹ cuống quít chạy tìm bác sĩ trực
B.M: Bác sĩ ơi, cứu con tôi với, nhiệt độ lên hơn 41 độ rồi!
B.S: (hai tay đút túi áo choàng, đáp). Không viêc gì phải rối lên thế! Bốn mươi chứ bốn hai độ cũng chẳng là cái gì! (nói xong đi thăng).
Hồi ba
Bệnh nhân tiếp tục sốt cao, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp, cặp nhiệt đến 42 độ. Bà mẹ nước mắt vòng quanh tìm đến van nài cô bác sĩ trực.
B.M: Bác sĩ ơi, con tơi nguy mất, Bác sĩ hãy cứu con tôi!
Không nói không rằng, bác sĩ đến xem mạch, đo huyết áp rồi hạ lệnh cho bà mẹ:
B.S: Chuyển ngay sang phòng Cấp cứu!
Chỉ chờ có thế, các “khán giả” khỏe mạnh xúm vào giúp bà mẹ chuyển cô giáo sang phòng cấp cứu. Lúc này tôi định nhảy lên “sân khấu” để nói những điều cần nói với cô bác sĩ và cô y tá nhưng bà cụ nuôi cháu ốm ngăn tôi lại rồi thì thầm với bà mẹ cô giáo.
B.C: Bà ơi, qua sông thì phải lụy đò!
Còn thiếu phụ nuôi con ốm thì rỉ tai bà mẹ
T.P: Bà ơi, bà thiếu vitamin “tê” rồi đấy!
Cô giáo được chuyển đi. Màn từ từ hạ...
Viết xong, tôi đang phân vân trong việc chọn tên cho “Vở kịch” của mình, nào là “dưới 35 và trên 42”, nào là “sống chết mặc bay”... thì có người góp ý hãy lấy một cái tên nghiêm chỉnh: "Thầy thuốc như mẹ hiền”-Vừa may, ông bạn tâm giao của tôi ngăn lại, bảo:
- Đặt tên như vậy là một sự xúc phạm những người thầy thuốc có lương tâm-Nếu xem đây là chuyện cười thì là một chuyện cười rất đáng... buồn!
Ý kiến bạn tôi thật chí lý vậy thay!
PHẠM PHÚ HIỆP – Báo phụ nữ Hà Nội – Năm thứ sáu số 12 (123) ra ngày 5-7 đến 20-7-1992
 
05/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *