chuyenvatcuocsong.com

Sự thật qua tờ di chúc (phần 2)

Bực mình với đứa cháu, ông bà đã làm đơn đưa ra UBND phường kiện anh và đòi bán nhà. UBND phường Văn Chương giải quyết để anh Đắc tiếp tục đưa tiền cho ông bà Nuôi sinh sống và không cho ông bà bán nhà theo cam kết lúc đầu. Ông bà Nuôi uất ức cho rằng chính quyền bênh vực anh Đắc nên ngày 15-9 âm lịch năm 1990 ông bà định ôm nhau nhảy xuống hồ tự tử. Được tin, bà con xung quanh, chính quyền và họ hàng đã đến khuyên ngăn ông bà. Cho đến những ngày vừa qua, bị một vài người trong họ kích động ông bà Nuôi lại đòi bán nhà nếu anh Đắc không đưa toàn bộ số tiền cho ông bà. Ông bà nuôi nêu lý do: gần một năm nay, vì đau ốm, ông Nuôi không đi bơm xe được nữa. Số tiền thu nhập của ông bà kể cả tiền lãi tiết kiệm anh Đắc đưa vẫn không đủ. 
Về phía chính quyền địa phương, xét thấy ông bà Nuôi không có con, ông lại đau yếu cả năm nay nên ban thương binh xã đã xếp ông vào diện trợ cấp thường xuyên mỗi khi trợ cấp khó khăn của quận phân bổ về cho phường.
Về phía Đắc, anh đã bỏ tiền ra xây bao quanh ngôi nhà và lợp lại để hai bác ở. Song vì giận hai bác đã làm đơn kiện cáo và đòi bán nhà, anh đã không đến chăm sóc khi ông Nuôi ốm.
Ngày 6-5-1991, hai ông bà đã uống thuốc ngủ tự tử. Trong túi ông Nuôi còn có bản di chúc đại ý như sau: “Đề nghị chính quyền cho bắt ngay Nghiêm Văn Đắc đã chiếm đoạt của tôi hơn 1 triệu đồng khiến vợ chồng tôi không có tiền sinh sống, phải uống thuốc tự tử…”. Khi sự việc xảy, anh Trúc, chủ tịch UBND, anh Khương, trưởng ban thương binh xã hội; anh Khởi, phó đồn công an; chị Yến, y tế của phường và anh Chắt, tổ trưởng tổ dân phố có mặt đông đủ. Sau khi lập biên bản và khám nghiệm, mọi người quyết định đưa hai ông bà đi cấp cứu mặc dù trong họ Nghiêm có ý kiến để cho ông bà chết tại nhà.
PHẠM THỊ THANH THỦY  – Báo phụ nữ Hà Nội - năm thứ năm số 10 (98) ra ngày 5-6 đến ngày 20-6-1991
 
05/04/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *