chuyenvatcuocsong.com

Dạt Vòm (Phần 3)

Bố nó lại vặn hỏi tiếp, nó lại ấp a ấp úng chẳng biết đằng nào mà trả lời nên lại bị tiếp một trận đòn nữa.
Đêm hôm đó thằng Nam cứ trăn trở, khắp người ê ẩm, chập chờn trong giấc ngủ đứt quãng. Mẹ nó khẽ bước đến gần, xòe bàn tay xoa nhẹ những vết bầm trên người nó. Tội nghiệp, bà khóc thầm một mình, như có phần thương xót nó, có phần trách móc nó không chịu nghe lời cha mẹ. 
Sáng hôm sau, cho tắm giặt, ăn uống xong, bố thằng Nam lại xích chân nó vào một chiếc ghế đẩu và phát giấy bút cho nó ngồi viết kiểm điểm. Kiểm điểm cái quái gì, nó có lấy đồng hồ đâu mà bảo nhận tội. Nó càng nghĩ càng cú bố nó. Nó nghĩ chỉ còn có cách: “Dạt vòm” bỏ nhà ra đi thôi, thoát được bố lúc nào hay lúc ấy. Tội gì ở nhà, nay bị mắng, mai bị đánh cho khổ cái thân. Cứ ra đi, bất cần đời, đến đâu thì đến. Hôm đó trời mưa, bố mẹ nó đều đi vắng. Cơ hội tốt rồi. Nó lê xích kéo theo cái ghế đẩu cậy cánh tủ lấy được chiếc chìa khóa mở xích. Đôi chân bị xích lâu ngày, nay thoát ra trở nên nhẹ bỗng. Nó quáng quàng vơ bộ quần áo rồi cắm cổ chạy thẳng lên mạn ga. Nó ngồi thẫn thờ trên ghế đá, lòng đầy lên những nỗi lo âu. Biết lấy gì mà ăn, biết sống vào đâu bây giờ? Nhưng nghĩ xa xôi làm gì cho mệt. Đời đến đâu thì đến. Nó đứng dậy đi về phía cửa hàng bách hóa. Nó len lỏi vào đám đông đang chen chúc mua hàng, vừa thọc tay vào lúi vải định mở cái ví của một phụ nữ thì bị bắt như thế đấy.
Thằng Nam lủi thủi theo chân người cảnh sát. Nó suy nghĩ bâng quơ. Đã quá ba lần rồi, khó mà tha được. Cảnh tù tội cũng ghê sợ, nhưng chắc không đáng sợ bằng những trận đòn nảy lửa của ba nó đang chờ nó ở nhà…
Truyện ngắn của NGUYỄN DUY XI – Báo phụ nữ Hà Nội - năm thứ năm số 10 (98) ra ngày 5-6 đến ngày 20-6-1991
 
16/03/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *